Nguyễn phạm bằng
Vào một đêm rằm. Tớ nằm ở
chiếc chõng tre mà ông tớ kê ở gốc mít góc sân, ngửa mặt lên trời để … rình xem
trăng nó méo dần đi như thế nào? Thực tình, đã có hàng chục đêm tớ rình trăng.
Vậy mà lần nào cũng ngủ quên. Lần này thì nhất định tớ phải thức chờ bằng được.
Tớ chờ mãi. Chờ mãi. Chờ đến
khi buồn ngủ díp cả mắt mà chẳng thấy trăng méo đi một tẹo tèo teo nào. Có lẽ
vầng trăng láu cá hơn tớ tưởng. Nó chỉ rình lúc trẻ con ngủ thật say mới méo
dần đi cũng nên. Tớ bắt đầu thiu thiu ngủ...Bỗng giật mình khi nghe thấy có
những tiếng lách cách, lách cách, lách cách...rất giòn đều, râm ran ở phía mái
ngói nhà trên. Nhìn lên thì thấy có rất nhiều vật gì như những hạt ngô nho nhỏ
đang nhảy nhót, lấp loá dưới ánh trăng. Những hạt ngô này có cả chân và biết
đi...
Nhưng sao những hạt ngô mà lại có chân và đi được nhỉ? Tớ cố dụi mắt để nhìn cho thật kỹ thì...các cậu ơi! Các cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được đâu: Không phải những hạt ngô mà lại là những chiếc răng bé tí xíu đang nhún nhảy, ngả nghiêng. Có lúc chúng còn nhảy van - xi - lô như những chú lùn tí tẹo. Chỉ có điều những thân hình này không có tay nên trông rất ngộ. Những tiếng lách cách mỗi lúc một rộ lên. Tớ thấy từ những kẽ ngói, những hốc cây, đống rơm, đống rạ liên tục có những chiếc răng như thế ùn ùn kéo ra. Chúng đi dốc ngược qua những cành mít, cành ổi. Chúng leo lên những dây mồng tơi. Tất tả đi về phía mái ngói. Nhìn kỹ thì thấy chúng đi bằng cách nghiêng bên này, nghiêng bên kia chứ không bước như chúng ta đâu bởi chân răng thì làm gì có khớp.
Một lúc sau. Trên mái ngói
nhà tớ lộn nhộn toàn răng là răng. Tớ còn nghe thấy cả tiếng chúng nó va chạm
vào nhau. Hình như còn có cả tiếng bọn răng thì thầm. Ơ! Bọn răng này biết nói.
Đúng rồi. Dù tiếng nói của chúng rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng nói thầm của chúng
ta, thế nhưng vì trong đêm thanh vắng thì vẫn nghe được. Tuy nhiên, vì bọn răng
sữa cứ tranh nhau nói thành ra tớ chẳng nghe được chuyện gì rành rọt. Chắc hẳn
đây là một lũ răng sữa thành tinh.
Tớ đoán như thế bởi nhớ lại
có lần tớ đã hỏi bà tớ:
- Bà ơi! Những chiếc răng sữa
của cháu bây giờ đâu rồi bà nhỉ?
Bà tớ bảo:
- Bà đã vất lên cả mái ngói
rồi!
- Sao lại vất lên mái ngói hả
bà?
- Vì mái nhà là nơi cao sang, sạch sẽ nhất,
không ô uế, kín đáo và an toàn nhất cho chúng ở. Trên ấy có nhiều răng sữa lắm,
răng của anh em các cháu. Kể cả răng của bố cháu và chú Dương, chú Phong, chú
Lưu bà cũng vứt lên đó. Bây giờ chắc chúng nó đã thành tinh cả rồi!
- Thành tinh là thế nào hả
bà?
- Là thành một lũ tinh nghịch
kiểu như chúng mày chứ còn gì nữa!
Lúc ấy bà vừa nói vừa cười
nên tớ nghĩ là bà đùa. Giờ thì rõ rồi. Nhưng bọn tinh răng sữa này tụ tập lên
mái ngói nhà tớ để làm gì mà đông thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ để nói chuyện vã thôi
hay sao?
Tớ còn đang thắc mắc như thế
thì nghe thấy một giọng nói vang lên:
- A lô! A lô! Cuộc thi hoa
hậu răng sữa xóm Lục sắp sửa bắt đầu.
Há hốc mồm ra vì kinh ngạc,
suýt nữa tớ kêu lên. Trời ơi! Tớ đang tỉnh hay là nằm mơ đây? Cấu vào đùi thì
vẫn thấy đau điếng. Thật không làm sao mà tưởng tượng được! Hoa hậu răng sữa là
cái quái gì nhỉ? Cái giọng nói như là phát ra từ loa phóng thanh của bọn răng
sữa lại tiếp tục:
- Chúng tôi xin nhắc lại quy
định vị trí các hàng đại biểu như sau: Ba hàng
ngói dưới cùng là sân khấu. Cách năm hàng ngói là đại biểu các thế hệ
răng sữa xóm Lục từ thấp lên cao. Yêu cầu mọi người về đúng vị trí quy định để
chúng ta bắt đầu khai mạc cuộc thi.
Tớ trợn tròn mắt nhìn lên và
không thể tin vào mắt mình nữa: có tới hàng trăm chiếc răng sữa xếp thành hàng
trên mái ngói một cách trật tự . Xem ra, kỷ cương ở thế giới răng sữa cũng
chẳng đến nỗi nào. Họ mời nhau vào chỗ ngồi thật lịch sự và trân trọng. Qua lời
chào mời, giới thiệu thì tớ hiểu: Đây là cuộc hội tụ của tất cả các răng sữa từ
xa xưa đến giờ, có đến mấy chục thế hệ răng sữa từ ngày thành lập xóm Lục. Chắc
là răng sữa của ông, bà, cụ, kỵ, kỷ, kỳ, ky nhà tớ cũng đang có mặt trên mái
nhà.
Sau khi các hàng răng sữa đã
ngồi ổn định thì tớ thấy hai chiếc răng sữa từ hai phía đi ra giữa sân khấu. Cúi
chào khán giả ở phía trên. Họ chính là hai răng sữa dẫn chương trình, phân nhau
nói theo kiểu một nam, một nữ. Nhưng giọng nói lại y hệt nhau. Chắc đây là hai
răng cửa vốn trước kia cùng cư trú trong một mồm:
- Kính thưa các ky, kỳ, kỵ,
cụ, ông bà, bác bá cùng toàn thể các thế hệ răng sữa yêu quý và yêu yêu quý! -
Hôm nay, theo thường lệ: Cứ mười lăm năm một lần, chúng ta tổ chức thi hoa hậu
cho tất cả những thành viên răng sữa vừa mới nhập làng trong vòng mười lăm năm
lại đây.
- Tôi xin giới thiệu ky tổ
răng sữa xóm Lục lên khai mạc cuộc thi. Xin trân trọng kính mời ky tổ!
Thay cho tiếng vỗ tay như
kiểu của loài người là tiếng chạm răng vào nhau cắc cắc và tiếng dẫm chân răng
lách cách, lách cách... khi chiếc răng sữa thượng tổ đứng lên đọc diễn văn khai
mạc:
- Thưa toàn thể các răng sữa
xóm Lục yêu quý! Chúng ta lại gặp nhau để tổ chức cuộc thi hoa hậu cho các răng
sữa ở thế hệ mới. Chiếc vương miện bằng kim cương sẽ lại được trao cho bộ răng
sữa nào đẹp nhất. Tôi rất buồn vì càng những thế hệ về sau thì các răng sữa lại
càng xấu đi. Lý do bởi loài người sản xuất ra nhiều bánh kẹo quá. Nguy hiểm
nhất là kẹo sô - cô - la. Người ta lại khéo quảng cáo. Khéo dỗ dành trẻ con để
chúng mải ăn sô - cô - la mà không chịu ăn cơm. Đã thế, trẻ con ngày càng lười
đánh răng nên bị sún hết cả. Bởi thế, khẩu hiệu của cuộc thi lần này là: “Đả
đảo sô - cô - la” tất cả có đồng ý không?
- Đồng ý! Đồng ý! - Các răng
sữa va vào nhau lách cách, lách cách, râm ran như tiếng pháo. Răng thượng tổ
nói tiếp:
- Tất cả hãy vì các thế hệ
răng sữa xinh đẹp! Chúng ta sẽ gửi thông điệp cho loài người. Yêu cầu họ cho
trẻ con ăn ít kẹo đi và chăm đánh răng nhiều hơn! Sau đây tôi xin tuyên bố khai
mạc cuộc thi hoa hậu răng sữa xóm Lục lần thứ 40. Chúc cuộc thi thành công tốt
đẹp! “Đả
đảo sô - cô - la!”.
- Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo...
Tiếng chạm răng lại rộ lên
theo nhịp lách cách, lách cách...
Sau khi chiếc răng thượng tổ
đi về chỗ trong tiếng chạm răng nồng nhiệt. Hai chiếc răng dẫn chương trình trở
lại sân khấu để điều khiển cuộc thi. Khi điều lệ cuộc thi được công bố tớ mới
hay thi hoa hậu của thế giới răng sữa khác hẳn thi hoa hậu của loài người. Hoa
hậu loài người chỉ là con gái, phái nữ. Còn hoa hậu răng sữa thì cứ răng đẹp là
được.
Theo điều lệ thì thí sinh
trải qua hai nội dung: Thi trình diễn theo đội hình và thi tài năng. Ở phần thi
đội hình, các răng sữa phải đứng xếp theo đúng vị trí của chúng trước đây đã ở
trong mồm và đi đều bước, diễu hành trên sân khấu nhiều lần mà không được đi
sai vị trí. Phần thi tài năng tưởng có gì ghê gớm cơ, hoá ra nội dung thật đơn
giản: nhớ lại và kể ra mình ăn hết bao nhiều bánh kẹo, thịt cá?
Cuộc thi chọn một hoa hậu và mười lăm á hậu.
Thật là bất ngờ: Ngẫu nhiên,
cuộc thi hoa hậu răng sữa lần này lại là dành cho chính răng sữa của tớ và các
bạn tớ ở xóm Lục. Bởi thế nên xem trộm
được cuộc thi này quả là thú vị. Tớ vô cùng hồi hộp khi chờ đợi những bộ răng
bước ra sân khấu.
Đội răng của thằng Minh ra
sân khấu đầu tiên. Chúng xếp hàng đến là khéo, nhìn vào là nhận ra ngay cái mồm
của thằng lùn bụng phệ. Thằng Minh vốn là thằng bị thịt, nó luôn coi bánh ngọt
là lý tưởng của đời nó. Bởi thế răng sữa của nó chẳng chiếc nào không sâu. Bộ
răng này đã khoe rằng chúng nhai ba tấn bánh ngọt.
Tiếp đó là bộ răng của thằng
Bắc. Răng của nó vẫn xếp theo kiểu phềnh phạo, ba toác. Nhìn là nhận ra ngay.
Thằng này ít ăn bánh kẹo nhưng lại rất khoái chén cồ gà. Được cái chăm đánh
răng nên răng sữa của thằng này lọt vào vòng chung khảo ngay từ đầu. Tài năng
của bộ răng này là nhá hơn 2357 cái cồ gà.
Đến lượt bộ răng của thằng
Thành. Tớ nhận ra ngay chiếc răng cửa bị gẫy của nó. Thằng này ở trong quầy
bánh kẹo của mẹ nó suốt ngày. Cho nên, hễ cứ ngửi thấy mùi bánh kẹo là sợ. Nó
rất ít ăn của ngọt. Vậy nhưng bộ răng của nó xem ra cũng chẳng đẹp đẽ gì cho
lắm. Răng nó bị gẫy mất một nửa chiếc răng cửa bên phải là do một lần nó và cái
Nga cắn nhau. Lý do cắn nhau vì sao thì tớ không biết. Chỉ thấy cái Nga khoe
với tớ là nó cũng đã cắn lại thằng Thành một trận nên thân. Cũng chẳng rõ thằng
Thành cắn cái Nga vào chỗ nào mà răng lại bị sứt như vậy...
Sau bộ răng sữa của thằng
Thành thì đến bộ răng sữa của tớ ra thi. Thực tình thì tớ đã không tài nào nhớ
được diện mạo bộ răng sữa của mình nữa. Bởi tớ rất lười rửa mặt nên ít soi
gương lắm. Tớ nín thở chờ đợi sự hiện diện của những chú lùn tí hon đã từng cư
trú trong mồm tớ từ hồi còn là em bé.
Nhưng khi nhìn thấy chúng
trên sân khấu thì tớ hoàn toàn thất vọng. Thật là xấu hổ khi mà tớ lại đã từng
có một bộ răng sữa xấu xí đến thế. Cái thò ra. Cái thụt vào. Chẳng có trật tự
gì cả. Hay là bọn này không chịu tập tành nên đã đi sai đội hình? Ở phần thi
tài năng mới thật là tồi tệ. Lũ răng sữa của tớ đã nói bốc quá trời. Chúng dám
bảo là đã ngốn 3 tấn khế chua, 5 tấn kẹo thập cẩm, 5 tạ sô - cô - la. Có lẽ bọn
răng này không biết làm toán. Tớ nghe chúng nó huênh hoang mà thấy lộn cả ruột.
Cuộc thi sau đó đã xảy ra một
sự cố bất ngờ: Bộ răng sữa của cái Nga và bộ răng sữa của cái Lệ đòi ra thi
cùng một lúc. Hai bộ răng của chúng nó không bộ nào chịu nhường bộ răng nào.
Thậm chí chúng cũng chẳng cả thèm nghe theo lời khuyên giải của ban tổ chức.
Chúng nó lấy cớ là con gái nên sợ ra biểu diễn một mình thì xấu hổ. Xem chừng
cả hai bộ răng này đều muốn tranh chức hoa hậu. Kể ra, nếu mà theo kiểu thi hoa
hậu của loài người thì đương nhiên chúng nó sẽ ăn “giải cạn” rồi đấy. Vì cả xóm
chỉ có hai đứa chúng nó là con gái. Chỉ tiếc là hai bộ răng sữa này đều xấu
thui do bị sún nặng nề. Ấy thế mà bộ răng của cái Lệ vẫn điệu ơi là điệu. Chúng
đi đứng uốn a, uốn éo, õng à õng ẹo. Bộ răng của cái Nga thì ngược lại, khi
thấy không thể uốn éo được như bạn thì nó tức mình quá. Đứng ì ra. Khiến tất cả
khán giả cười ầm lên.
Vào phần thi tài năng, răng
của cái Nga vẫn tiếp tục đứng lỳ, không thèm nói năng gì nữa. Răng của cái Lệ
càng được thể, nói liến thoắng. Chúng bảo đã nghiền 10 tấn kẹo sô - cô - la. Nửa
tấn bánh khoai. Bộ răng này thề rằng chúng rất khổ sở vì chủ nhân của chúng
trước đây chỉ ăn sô - cô - la và bánh khoai trừ bữa để sống qua ngày, nên răng
của nó mới “ đen màu suy nghĩ” như thế.
Ban giám khảo và tất cả các
răng sữa ai cũng thương xót. Có chiếc răng trong ban giám khảo còn suýt phát
khóc khi nghe nỗi khổ mà bộ răng của cái Lệ kể ra. Ai trong ban giám khảo cũng
rất có cảm tình với nó. Nhưng ở thế giới răng sữa chắc là công bằng hơn so với
loài người nên họ không trao giải theo kiểu cảm tình. Bởi thế nên hai bộ răng
sữa này đều không qua được vòng loại.
Kết quả cuối cùng thì bộ răng
của thằng Tố được phong là hoa hậu. Bộ răng sữa của thằng Hiền tẩm ngẩm, tầm
ngầm thế mà lại được phong á hậu thứ nhất. Bộ răng sữa của thằng Bắc á hậu thứ
nhì. Bộ răng của tớ cũng được phong á hậu, nhưng mà á hậu thứ mười lăm, hạng
bét nhất trong các á hậu. Theo quy định của cuộc thi thì hoa hậu sẽ được trao
một vương miện làm bằng kim cương. Á hậu thứ nhất được trao vương miện bằng
vàng. Á hậu thứ hai vương miện bằng bạc. Các á hậu tiếp theo bằng đồng, bằng
nhôm, bằng sắt, bằng kẽm, bằng chì...Bộ răng của tớ thì chỉ được trao một chiếc
vương miện làm bằng đất sét thôi. Nhìn cả lũ chúng nó vênh vang nhìn mà ngứa cả
mắt.
Cuộc thi hoa hậu đã qua hết
nội dung chính. Chỉ còn một lát nữa thôi là sẽ đến lễ trao vương miện. Tớ hết
sức hồi hộp chờ xem những chiếc vương miện này được trao như thế nào? Nếu đúng
là chúng được làm bằng kim cương hay vàng bạc thật thì dù chỉ đội vừa cho những
chiếc răng sữa bé tẹo thôi, cũng giá trị lắm. Chẳng biết đó là thật hay cũng
lại làm giả vờ như kiểu vòng vàng, nhẫn ngọc của chúng tớ trong trò chơi đám
cưới? Sự thể thế nào chỉ chút nữa là biết ngay thôi!
Thế nhưng, đúng vào lúc ấy,
con gà trống cồ nhà tớ tự nhiên vỗ cánh phành phạch. Nhảy lên đỉnh đống rơm rồi
gáy om cả lên:
-ò ó o o o…
Thế là, gần như tức thì. Tất
cả các răng sữa im bặt. Chúng lăn từ trên mái ngói xuống như những hạt mưa đá.
Rồi trong nháy mắt biến đi đâu mất tất cả.
Tớ được một phen tiếc ngất
người!
Còn các cậu thì sao? Tớ biết
tỏng tòng tong là các cậu đang nghĩ gì rồi đấy nhá! Lại định hỏi đường đến xóm
Lục để tìm xem bọn răng sữa có đánh rơi, bỏ quên hay dấu những chiếc vương miện
ở đâu chứ gì?
Các cậu chỉ được cái khôn là
không ai bằng!
N.P.B
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét