PHẠM THUẬN THÀNH VỚI THƠ
(Đọc tập thơ Thiên Thai, NXB VHDT 2012)
Năm nay
(2012) Phạm Thuận Thành có hai niềm vui lớn. Vợ chồng anh vừa khánh thành cái
nhà tây hai tầng khang trang. Ngôi nhà cũ ba gian gỗ lim vuông thành sắc cạnh có
hiên vững chãi anh để làm nhà thờ vì anh là con trưởng, cũng là nơi tiếp khách.
Ở đây có tủ sách, máy tính, nơi anh sáng tác và lang thang mạng. Chỉ mấy sào ruộng
khoán và cây bút bi mà anh xây được đến hai nhà lầu. Nhà lầu để ở và nhà lầu tác
phẩm. Sách anh ra sòn sòn, có năm đến ba đầu sách. Ai thế nào không biết chứ riêng
tôi thì bái phục, ngả mũ kính chào đại ca!
Lâu nay bạn đọc
cả nước đã quen biết truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo luận lịch sử và văn hóa của
Phạm Thuận Thành. Về thơ anh xuất hiện còn ít song đã đôi ba lần đoạt giải thơ
nơi này nơi khác. Qua thử sức đua tài ở các cuộc thi anh tự tin hơn.
Nhân đây tôi
muốn nói thêm, Phạm Thuận Thành thẩm định và bình thơ người khác cũng tinh tường
và giàu cảm xúc lắm. Chúng ta có thể tìm đọc bài anh bình thơ của một nữ thi sĩ
Angola (Bằng Việt dịch) và bài “Sông Hóa” của nhà thơ Tô Ngọc Thạch trên báo Văn nghệ hay bài “Với người hàng xáo” của
nhà thơ Nguyễn Duy Hợp trên tờ Đại biểu
nhân dân gần đây thì rõ.
Ở Bắc Ninh
chắc nhiều người biết làng Khoai (An Bình - Thuận Thành). Chúa ơi! Sao các cụ
ngày xưa thật thà thế không biết! Gọi làng mình là làng Lúa, làng Hoa có phải
sang không, có phải thơ không. Làng bé xíu và nghèo lắm. Nhưng chùa đất có Phật
vàng. Láng giềng nhà anh là hai vị trạng nguyên: Nguyễn Quang Bật (đỗ 1484) và
Nguyễn Lượng Thái (đỗ 1553). Tỉ lệ 2/47, quý hóa chưa!
Nhà nghĩa đen
đẹp rồi. Lần này anh lên cái nhà nghĩa bóng. Anh vừa xuất bản tập thơ Thiên Thai gần 50 bài, đủ các góc độ đề
tài, thể tài và cung bậc tình cảm.
Bài “Chân dung tự họa” vui và hóm: Chắc hắn là nông dân/Cả năm không nghỉ
lễ/Cả đời không nghỉ hưu. Và Lạc chốn
ăn chốn chơi/Nhà hàng thua xó bếp/Gái đẹp thua mẹ sề. Chân thực, cụ thể đấy
mà điển hình, sống động và khái quát đấy. Một mình Phạm Thuận Thành sắm nhiều
vai lắm, vai nào cũng ấn tượng. Nhưng vai Chắc
hắn là nông dân thì không lẫn vào đâu được.
Đọc tiểu
thuyết của anh thấy anh cũng hoạt ngôn, từng trải và tán như… Cuội! (Nước mắt của tuyết trắng, Tiếng vọng đồng
hoang, Cổ Trai xuất đế…). Đọc truyện ngắn của anh thấy anh cám cảnh đời với
nỗi đau đứt ruột (Vực tàn hơi). Đọc
khảo luận của anh biết anh minh kinh bác học trong trước thuật, không hổ danh ở
nơi chôn rau cắt rốn của anh cũng là nơi các quan trạng gửi núm ruột của mình.
Đọc thơ Phạm
Thuận Thành độc giả dễ nhận ra phong cách trữ tình mà thế sự, kiệm lời mà đa
nghĩa, chân mộc mà uẩn súc, rung động mà nhiều nghĩ ngợi.
“Đánh mất cánh đồng” là bài giàu chất thời
sự nóng bỏng, niềm khắc khoải khôn nguôi về việc cánh đồng biến mất. Người nông
dân chỉ còn nước ra vỉa hè phố thị bán rao mồ hôi rẻ mạt mà độ nhật. Có ai giật
mình thảng thốt khi đọc bài “Mũi tên
không nhọn nữa”?
Trăm lạy,
nghìn lạy người mẹ già lam lũ, lo con mất gốc: Đã quen ăn dao ăn thìa ăn dĩa/Mẹ thương kiếp bơ sữa gửi cho đôi đũa
tre.
Là cựu chiến
binh, những bài thơ về đề tài lính của Phạm Thuận Thành như Lính hát, Đi đường lớn nhớ đường mòn… cái
đẹp và cái cao cả ở “Bộ đội Cụ Hồ” sâu đằm mà dung dị.
Cứ tưởng tạng
người như anh thì quê một cục. Hóa ra không phải. Lầm. Đọc mảng thơ về tình yêu
của anh thấy đa thanh, phức điệu, nhiều luyến láy và dấu hoa mĩ lắm: Đời Tô Thị, Uống rượu ở hồ Núi Cốc, Khúc
riêng…
Xin lỗi bạn đọc,
tôi chả vội khen anh hết lời. Bởi, nếu tập thơ sau của anh viết lên tay thì còn
có mĩ từ để tặng. Thiên Thai có thể có
dăm ba bài lép chứ chưa phải bài nào cũng chắc
như cua gạch cả. Tập thơ đầu tay mỏng số trang nhưng không hề nhẹ. Giọng thơ
rất mới, mang phong cách riêng. Anh đã đóng dấu son vào thể loại thơ để vững vàng
xếp cạnh hơn hai mươi đầu sách cùng một tác giả. Ưu thời mẫn thế mà vẫn hi vọng,
lạc quan, trong sáng là điểm nổi bật ở tập thơ Thiên Thai.
Mùa thu Nhâm
Thìn 2012
Nguyễn Văn Chương
Xóm Ngòi -
Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét